Ngạn ngữ nước Anh có câu: Người đàn bà đang yêu là người có trái tim rất xoàng. Đại khái vậy, khi yêu thì cảm xúc trái tim vượt lên tất cả, đúng không?
Ngày trẻ, bạn yêu anh ấy lắm; và mặc dù bố mẹ bạn can ngăn rằng anh ta chưa có việc làm, cũng chẳng thấy kế hoạch tương lai, thì bạn vẫn yêu bởi lúc ấy cả thế giới chỉ đứng sau lưng người đàn ông ấy. Hai người lấy nhau, và cuộc sống không đẹp như giấc mơ bạn từng mơ, chỉ có cãi cọ, phụ bạc và thậm chí là bạo lực.
Và, ngay cả khi ở trong địa ngục của hôn nhân mà bao nhiêu người khuyên bạn hãy tự giải thoát cho mình, bạn cũng không thể từ bỏ. Những lúc ấy, bạn thường lý giải rằng bạn phải đấu tranh giữa lý trí và trái tim. Lý trí bảo thôi đi, nhưng trái tim bảo không thôi được. Lý trí bảo đừng đau khổ nữa, nhưng trái tim cứ vật vã không ngừng, chằng chịt vết thương. Cuộc đấu này có người vẽ ra thành tranh rồi đấy, nhìn bi thương lắm, mà thực chất làm gì có sự đấu tranh nào người ơi! Lý trí và trái tim suy cho cùng là trí tuệ và cảm xúc – như ánh sáng và bóng tối – khi ánh sáng bật lên thì bóng tối biến tan… Sự ngộ nhận “đấu tranh” ấy khiến bạn chẳng bao giờ chạm được đến hạnh phúc thực sự mà đáng lẽ ra phải có ở kiếp người…
Hạnh phúc thực sự ấy là gì? Mời các bạn nghe và xem bài giảng “Thiền hạnh phúc” để tìm được câu trả lời!