Rồi ta sẽ đi về đâu?

Rồi ta sẽ đi về đâu?
Trong một lần chia sẻ, một người đàn bà 60 tuổi than thở với chúng tôi thế này:
– Đẻ thằng con như nó, tôi tức đến chết; thà lúc ấy đẻ ra miếng đậu phụ mà ăn cho mát ruột còn hơn.
Đại khái thế, rằng bà rất-không-vừa-ý; rất bực bội với chính đứa con bà rứt ruột sinh ra và nuôi dạy lớn lên. Mà nói thêm, con trai bà là Thạc sỹ – Bác sỹ, trong xã hội được người ta kính trọng và mong được dựa dẫm không ít. Vậy mà bà tức; bà là mẹ thì bà lại tức, lại giận – tất nhiên cứ cho là lời nói trên chỉ bật ra lúc bà đang giận dỗi mà thôi.
Số đông chúng ta thường vậy. Cũng là đứa con ấy – mà khi nó mới ra đời thì ta yêu, ta thơm, ta ngắm nó cả ngày không biết chán. Nó lên 3 bi bô tập nói, ta nói theo nó không biết mệt; nó thốt ra được lời nào thì ta mê tít ngay lời đó. Cũng là nó, lúc 10 tuổi, mà lời nó nói ra bắt đầu khiến ta muốn nổi xung. Cũng là nó, lúc 16 tuổi, hễ nó nói là ta muốn đánh. Cũng là nó, lúc nó 30 còn ta 60 – đôi khi ta ước đừng sinh nó ra…

Vì sao vậy? Vì ta chấp thủ rằng nó là con ta, ta có công sinh ra và nuôi dạy nó nên nó phải nghe lời ta, nó phải thỏa mãn khát vọng của ta, phải làm như ta muốn, phải đi con đường ta vẽ, phải sống được như ta bày…

Thế có phải là khổ không, người ơi? Khi mà chính ta đây còn chẳng biết ta sẽ đi về đâu?

– Rồi ta sẽ về đâu? – Tu Phật là để trả lời cho câu hỏi ấy!
Mời các bạn nghe xem, và hãy để tâm xem đến phút cuối cùng để lắng nghe những chia sẻ của một doanh nhân tham gia tu thiền tại Tuệ Tâm nhé

Học Phật và Học Sống
Logo