Có nhiều người làm nghề giết mổ, tới khi chết tự nhiên rống lên như bò, thét éc như heo, hay tru lên như tiếng chó uất ức và sợ hãi. Người ta bảo ấy là vì kẻ đó làm việc ác, sát sinh, giết bò giết heo giết chó nên oan hồn của chúng về ám, trả thù và đòi mạng.
Thưa, không phải thế. Đức Phật đã nói rõ chúng sinh đi theo nghiệp, khi chết ngay lập tức vào cảnh giới khác, không có oan hồn đợi đó mà tương báo đâu. Tiếng rú ấy, là bởi kẻ đó hàng ngày đã quen nghe tiếng rú thảm thiết của súc vật lúc sắp chết, nó đi vào cái thức, trở thành một thứ năng lượng ngầm không được huân tu; đến lúc đủ duyên (sắp chết và sợ hãi) thì nó trồi lên mà thôi. Ở kiếp lai sinh, có thể người giết mổ và con vật bị giết sẽ gặp nhau dưới một hình thái khác, có thể tiếp tục oán ân, tùy theo năng lượng tâm thức đã đẩy họ luân hồi.
Cũng như vậy cho mỗi chúng ta đây, với tham ái bủa vây khiến chúng ta loay hoay trong sinh tử. Sống quen ở cảnh giới nào, thì chết sẽ đi vào cảnh giới ấy, nên hãy làm thế nào để chuyển hóa năng lượng tham ái thành yêu thương. Hãy sống làm sao để khi chết có thể nở trên môi một nụ cười giải thoát, an yên!
– Chuyển hóa năng lượng tham ái – Conversion of Energy
Giảng pháp song ngữ Anh Việt, mời các bạn nghe xem.