Mời bạn xem thêm bài Pháp: Quán Thọ Bóng Sắc
Link: https://www.youtube.com/watch?v=cTZvAPvwEXI
Bài 7: Quán Thọ
QUÁN THỌ
Khi chúng ta có 6 căn, 6 trần nó va chạm nhau trong đời sống hằng ngày, hễ có sự va chạm nhau gọi là xúc. Trong thuật ngữ thì gọi là xúc nhưng mà chữ đó dịch không chính xác. Nó chạm nhưng nó phải biết. Biết cái đó là âm thanh, ánh sáng hay vật. Chứ còn xúc không chưa đủ.
Xúc không mới đưa tới cảm giác thôi, cảm thọ tức là thọ lạc, thọ khổ và từ thọ lạc thọ khổ sẽ phân tích ra, cho nên thích hoặc ghét.
Khi chúng ta có xúc thì chúng ta có cảm giác => rồi từ cảm giác nó mới sinh ra cảm thọ. Đầu tiên có va chạm thì biết nóng hay lạnh => biết nóng hay lạnh rồi thích hay ghét => Thích hay ghét để đưa tới phân tích => rồi đăng ký vào trong não => rồi tiếp tục phản ứng trở lại=> Thích thì muốn thêm, ghét thì muốn từ chối hay tránh né.
Khi chúng ta có 6 căn, 6 trần va chạm thì lập tức ở trong não chúng ta có sự nhận định về cái sự va chạm, cho nên nó sẽ tìm kiếm trong não ngay lập tức và nó phát hiện ra cái cảm giác, cảm thọ đó có thể là khổ hoặc lạc.
Ở trong cảm thọ chỉ có hai loại chính là thọ khổ và thọ lạc thôi. Trong kinh sách chép 1 cái nữa là không khổ, không lạc. Mà sư nói không khổ, không lạc thì có khổ, có lạc cũng là một loại nữa tức là 4 loại. Tức là nó phải có thân khổ, tâm khổ, thân lạc, tâm lạc hay là thân khổ nhưng mà tâm lạc hay là thân lạc nhưng mà tâm khổ.
Đây chính là những cảm thọ chính: là thọ lạc và thọ khổ. Nói lạc tiếng Hán khó nghe lắm, dịch sang tiếng Việt cho dễ hiểu. Lạc thì sướng, khổ thì bất mãn không vui. Sướng này quý vị học nhiều lần sư đã nói rồi. Nó chỉ là hệ thần kinh phản ứng. Vì trong đầu quý vị có một cái định kiến xây dựng từ nhỏ tới lớn, cho nên xây dựng cảm giác lạc này theo đó mà phát triển.
Đối với những người từ nhỏ tới lớn không hề uống cà phê thì một ly cà phê trở thành cực hình đối với họ. Nhưng đối với những người uống cà phê thường xuyên thì lại trở thành khoái lạc đối với họ.
Bởi vì các bạn đã có một cái định kiến, đã được huân tập ở trong não cho nên những cảm xúc này đều được quy định, do bạn quy định vì sự huân tập. Không phải là hai người sẽ có trùng một cái cảm giác giống nhau cùng một lúc vì họ được huân tập.
Một người, hai người ngồi trong phòng thiền. Cùng sử dụng một cái quạt, một người thì cảm thấy sung sướng tại vì nó mát, một người cảm thấy bực bội cảm thấy khổ tại vì đang ngồi thì gió từ cây quạt nó va chạm trên da làm cho tôi không tập trung được và không thấy được cái sân của tôi, như vậy cây quạt là đem lại cực hình cho tôi mà người khác lại thấy sướng.
Cho nên tất cả những cảm giác sướng và khổ đều là tương đối tùy theo từng người, không có ai giống ai. Cho nên ở trong thiền đừng bao giờ bắt chước tất cả mọi người. Đừng nói rằng Sư Minh Tâm hành thiền như thế được an vui rồi quý vị bắt chước như vậy. Đừng bắt chước, tại vì mỗi người đã có một định kiến khác nhau, hoàn cảnh khác nhau.
Điểm A tới điểm B trên bản đồ giống như lời Đức Phật dạy. Cho quý vị một cái bản đồ thì trong đó có nhiều con đường tới điểm B. Nó không giống nhau, nhưng con đường nào cũng dẫn từ A đến B và trách nhiệm của quý vị là phải chọn cho quý vị một con đường thích hợp.
Đừng bắt chước Đức Phật thực tập như Phật nhưng mà bắt chước những lời dạy của Phật. Ở trong cuộc đời Đức Phật, ngài đã từng xả thân đi tìm chân lý. Quý vị có bắt chước ngài được không? Quý vị có thể xả thân cho cọp ăn không?
Ngay cả mái tóc quý vị chưa dám xuống tóc đi theo Phật thì đừng có nói chuyện gì: con hy sinh cả tấm thân, con hy sinh cả cuộc đời theo Phật. Đó là giấc mơ ảo giác. Các bạn đã từng lừa dối mình nếu các bạn nghĩ là các bạn làm như Phật để thành Phật.
Các bạn không thể nào bắt chước Đức Phật để rồi các bạn thành được như Phật. Đức Phật ngồi trong chang 6 năm đói muốn chết luôn để mà tìm chân lý cuối cùng mới tìm được cái chân lý là trung đạo. Quý vị đã từng ngồi cái hang nào 6 năm chưa?
Không ai có thể bắt chước Đức Phật được nhưng chúng ta có thể theo lời Phật dạy thực hiện được phần nào hay phần đó cho chúng ta. Đức Phật từ bỏ ngai vàng, từ bỏ hạnh phúc, gia đình, từ bỏ hết tất cả vật chất đi vào trong một cái hang ngồi để tìm chân lý. Chúng ta có thể làm được như ngài không?
Đừng có hi vọng, đừng có mơ tưởng rằng chúng ta sẽ bắt chước được cái phương thức của ngài. Các bạn phải tự tìm ra con đường cho các bạn.
Khi các bạn có 6 căn va chạm 6 trần trong đời sống hằng ngày nó đều có xúc, đều có cảm thọ và những cảm thọ này do những cái đã có sẵn trong đầu nó sẽ phân tích để rồi nó đưa ra cái sướng hay cái khổ. Cái cảm giác, cường độ, mức độ, tính chất của cái lạc (cái sướng) hay cái khổ này nó cũng thay đổi tùy theo từng người. Tùy theo trình độ tu học, huân tập. Nó không giống nhau.
Ngay khi các bạn có cái cảm thọ thì các bạn đều có phản ứng, bất kể các bạn là ai, vị thánh giả cũng có phản ứng, người thường cũng có phản ứng, người nam hay nữ đều có phản ứng. Khi cảm giác sướng người ta muốn thêm. Khi có cái sướng thì cái tâm của mình thôi thúc mình muốn thêm. Muốn thêm nữa là tham. Cái gì sướng là thích. Quạt mát một cái không đủ thì hai cái, hai cái không đủ thì muốn cái máy lạnh. Tức là nó muốn thêm, muốn thêm.
Các bạn sẽ không bao giờ hài lòng với những cái các bạn đang có, cho nên khả năng của cái lạc cái sướng này luôn luôn tăng và thay đổi. Nó cũng tùy theo trình độ tu tập của các bạn. Khi các bạn ngồi thiền 50 phút, 70 phút, 90 phút thì lập tức cảm giác khinh an đều có. Mà cảm giác khinh an là giả tạo, các bạn rất là thích, các bạn muốn ngồi lâu hơn nữa đó là tham. Cẩn thận, nếu rớt vào chỗ này mà không biết thì thành cản trở trên con đường tu tập của chúng ta.
Chúng ta nhận biết, chúng ta vẫn tiếp tục làm, ngay khi các bạn có được cảm giác tiếp tục ngồi thiền và muốn ngồi lâu thì đó là tham. Nếu các bạn là người tu chân chánh dặn mình liền “đồ này đồ giả, ngồi nhưng mà đừng có khởi tâm tham”, gọi là tham thiền. Không quan tâm tới ngồi 1 tiếng, 2, tiếng bao nhiêu cũng được khi nào chán quá đứng dậy không vấn đề gì hết.
Chứ đừng có nói con ngồi 2 tiếng sung sướng quá, mai con ngồi 2 tiếng rưỡi, mốt con ngồi 3 tiếng, cái đó không phải là tinh tấn, cái đó là tà tinh tấn, tại vì chạy theo một cái đề mục tham.
Khi các bạn đối diện với khổ hay bất mãn thì thường các bạn tránh né hoặc từ chối nó. Có 2 cách khi các bạn đối diện cây quạt làm cho mình khó chịu trong lúc ngồi thiền. Một là đứng dậy tắt cây quạt, hai là đi chỗ khác không có quạt. Tại vì nhiều người đang ngồi quá, mình không muốn tắt làm phiền người ta nên mình đi chỗ khác không có cây quạt. Cả hai cách đều dẫn tới cái khổ, thọ khổ.
Khi các bạn muốn dời chỗ hoặc là tắt quạt thì các bạn đã hành xử là không chấp nhận cái khổ. Khi các bạn sướng quá thì muốn thêm, khổ quá thì muốn tắt đi là các bạn đã quên một điều quan trọng là ngay cảm giác này nó cũng sanh diệt, nó là vô thường.
Một giây trước các bạn cảm thấy thọ lạc, một giây sau các bạn cảm thấy thọ khổ. Cũng chính mình, cũng chính chỗ đó. Có khi nào các bạn cảm nhận được cái này trong lúc hành thiền không? Khi các bạn tập trung quán chiếu cái thân mình từ đầu đến chân, tất cả các cử động đều sanh ra cảm giác và lúc bấy giờ các bạn rất hạnh phúc nói rằng tôi đã thấy nó, tôi đã theo dõi được nó. Rất là hạnh phúc.
Ngay khi các bạn vừa mới chấm dứt cảm giác thọ lạc thì cảm giác thọ khổ nó đến liền. Cái tâm của các bạn không bao giờ ngưng, lúc nào nó cũng tuông chảy cho tới khi nào các bạn chết. Lúc nào nó cũng chảy như dòng nước. Nếu nó không lạc thì khổ, chỉ có điều nó là thô hay tế, tức là lớn hay nhỏ.
Cái cảm giác đó rất là vi tế, các bạn sẽ không cảm nhận được nó và các bạn tưởng rằng mình không có. Thật sự ra nó rất vi tế. Trách nhiệm của các bạn trong lúc hành thiền Vipasana (thiền tuệ) là đi khám phá những cái ngủ ngầm, những cái vi tế đó chứ không phải những cái bề nổi.
Nếu các bạn tiếp tục đào sâu xuống cái tiềm thức của mình, thấy tất cả những cảm giác thọ lạc, khổ trên bề mặt này, còn dưới ngầm nữa mà vẫn thấy được những cái ngủ ngầm rất nhỏ, vi tế cũng thấy thì lúc bấy giờ các bạn đã thành tựu trên cái mức độ cao của định, chú ý, chú tâm.
Khi các bạn không phản ứng lại các cảm giác khổ hay sướng thì lập tức các bạn không phản ứng liền theo cảm xúc, lúc nào các bạn cũng đều có suy tư cái cảm giác đó và các bạn đối chiếu với cái thức, cái đã nhận biết cũ thì huân tập lâu ngày các bạn sẽ làm chủ được cảm xúc đó. Các bạn là chủ nhân của cái hành, chủ nhân của cái nghiệp. Mà nếu là chủ nhân của cái nghiệp thì các bạn sẽ không còn cái nghiệp nào nữa, tại vì các bạn sẽ bảo nó hãy đi đi, đi đi, để yên cho ta. Nếu các bạn đã không có cái nghiệp sẽ chấm dứt sanh tử, các bạn sẽ không còn tái sanh nữa.
Đức Phật nói rất rõ, khi các bạn sanh ra là vì nghiệp, nghiệp dẫn các bạn vào trong sanh tử luân hồi rồi chính trong sanh tử luân hồi các bạn lại khám phá ra cái nghiệp, tạo lập ra cái nghiệp, dựng lên cái nghiệp và lũy thừa cái nghiệp vì sự vô minh không biết 2 cái lạc và khổ này.
Tại sao các bạn lại có cảm thọ để rồi tạo nên nghiệp? Tại vì các bạn ưa thích cảm giác sướng hoặc khổ. Tránh né cũng là một loại cảm giác, phải đối diện với nó thôi, để giải quyết nó, không thể tránh né được. Mà khi các bạn tiếp xúc với nó mà có cảm thọ thì các bạn đã xây dựng cái nghiệp. Nghiệp là cái thói quen thuần thục cảm thọ này mà thôi.
Khi các bạn có xúc, 6 căn va chạm 6 trần nhưng mà chế ngự được cảm xúc, điều khiển được cảm xúc thì các bạn đã làm chủ cái nghiệp. Mà làm chủ được cái nghiệp là không còn tái sanh nữa. Tất cả các bạn đều không phát triển cái lạc và không phát triển cái sướng, cái khổ. Cái sướng, cái khổ đều là danh từ, do ngũ uẩn mà ra.
Khi các bạn va chạm, xúc mà điều khiển được cảm xúc của mình, cảm thọ của mình là các bạn đã làm chủ được cái lạc và cái khổ. Mà làm chủ được cái lạc và cái khổ, nói đúng ra là các bạn đang làm chủ cái ngũ uẩn. Mà nếu làm chủ được ngũ uẩn là làm chủ được cái thân, sự hiện hữu, làm chủ được sự sanh tử.
Các bạn phải nhìn, không nhìn vào sướng hay khổ mà nhìn thấy nó xuất hiện rồi thấy nó biến mất. Bậc cao hơn nữa ở quán thọ là lúc đầu nhận biết đây là lạc đây là khổ ở trong thân chúng ta. Thật ra sướng hay khổ trong tâm. Ví dụ: người thích uống cà phê thì thấy ly cà phê tạo nên cảm giác sướng, người không thích uống cà phê mà đưa ly cà phê là cực hình. Thọ lạc thọ khổ cũng thay đổi, ngày xưa Sư mới đi tu, Sư phụ cho ăn múi sầu riêng là cực hình nhưng Sư ăn hoài rồi quen, bây giờ thấy ăn cũng ngon. Tức là chuyển từ khổ thành lạc, nó thay đổi, không đứng một chỗ. Tức là cảm giác của mình đều thay đổi, nhưng nếu mình biết thì đem lại hạnh phúc, biến cái khổ thành hạnh phúc.
Cái quan trọng một người tu cao cấp hơn (trung cấp) là không quán bản chất cảm thọ nữa mà quán về sự sanh diệt của cảm thọ. Lúc nào nó sanh, lúc nào nó diệt. Nhận biết thôi, đây là lạc, lạc sanh, lạc diệt. Đây là khổ, khổ sanh, khổ diệt. Nếu quán được liên tục như thế này thì sẽ bỏ quên cái sướng và cái khổ mà chỉ thấy sanh diệt. Thấy được sanh diệt tới một lúc nào đó không còn thấy nó sanh diệt nữa thì đó là thấy được vô thường.
Khi các bạn liên tục quan sát sự cảm thọ từ trung cấp lên cao cấp, chỉ thấy sanh và diệt của cái cảm thọ đó thôi, không chú ý tới bản chất của nó là sướng hay khổ mà chỉ thấy rằng lạc sanh, lạc diệt, khổ sanh, khổ diệt. Nó rất nhanh. Theo dõi được nó tới một lúc nào đó tâm của mình tự nhiên nó tắt đi. Theo dõi nhanh quá nó mệt. Lúc đầu nó còn ham, nó chạy theo, nhưng một lúc nào đó nó buông hết. Ngay cái lúc buông, các bạn rớt vào trong cái thể vắng lặng, Niết Bàn giai đoạn 1, tức là Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn là chỉ còn 7 lần tái sanh.
Những người đã được vào sơ thiền hoặc sotapanna đều có những sự trải nghiệm và người ta thấy rất rõ kiếp quá khứ của họ. Kiếp trước họ ở đâu, con gì, cha ở đâu, mẹ ở đâu là con chó hay con người, … thấy rất rõ. Các bạn không cần phải có thần thông, tự nhiên tới lúc đó thần thông nó đến.
Cái quán thọ này được các vị đại sư ở Miến, Thái Lan phát triển theo chiều hướng khác nhau. Ngài MahaSi nói rằng ta theo dõi được hơi thở khó quá, giúp cho những người thông thường để theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào, rồi cảm giác của hơi thở rất khó, cho nên Ngài đưa ra phương pháp là quan sát cái bụng. Thở vào thấy cái bụng phồng lên, thở ra thấy cái bụng xẹp xuống, cứ theo dõi như vậy liên tục => Từ cái bụng phồng xẹp nó đưa tới cảm giác nhận biết phồng xẹp => Nhận biết phồng, xẹp đưa tới cảm giác sướng hay khổ => và tới cuối cùng nó cũng đi tới chỗ sanh diệt => Cuối cùng vẫn thấy sự sanh diệt của cái tâm.
Ngài Mahashi dùng cái bụng tại vì chúng ta ai cũng có cái bụng. Mà đi cũng thở, ngồi cũng thở, chú ý tới cái bụng thì đi cũng thấy nó phồng xẹp, ngồi cũng thấy nó phồng xẹp mặc dù nó là giả vẫn thấy nó phồng xẹp. Vì nó có phồng xẹp cho nên nó có cảm giác và vì cảm giác cho nên theo dõi nó cuối cùng cũng đạt tới kết quả là sanh diệt các cảm giác đó.
Ngài Pa-auk thì nói không, không cần. Chỉ cần theo dõi hơi thở như Đức Phật đã dạy. Thở vào ta biết ta thở vào, thở ra ta biết ta thở ra. Ta quán chiếu rất kĩ các cảm giác sanh ra ở trong này thì là đủ rồi
Ngài Mougok thì lại nói vì cảm thọ cho nên sanh ra tham ái, vì phản ứng lại cho nên mới có cái ngã. Thế thì bây giờ cắt ngang khúc này, có thọ nhưng mà không phản ứng theo Thập Nhị Nhân Duyên, cắt thọ và ái thì nó không còn nối kết. Thọ nhưng mà không phản ứng nữa. Nhận biết các thọ đều sanh, các thọ đều diệt cho nên không cần phản ứng. Chỉ cần quan sát nó sanh, nó diệt. Tự nó sanh, nó diệt.
Ngài Goenka đã phát triển gần 150 trung tâm thiền trên thế giới và phương pháp của ngài rất ứng dụng cho những người mới tu. Phương pháp đó là gì? Là quán chiếu tất cả những cái cảm giác chứ chưa phải cảm thọ. Cảm giác thôi.
Nghe ngứa ngáy, khó chịu ở trên toàn thân từ đầu đến chân và phương pháp đó thực tập 10 ngày và cứ liên tục như vậy, bài bản có bao nhiêu đó thôi. Phương pháp rất tốt cho những người mới tu.
Nhưng câu hỏi cho tất cả các phương pháp đó, là câu hỏi rồi sao nữa? Không lẽ chỉ quán được cái cảm thọ để rồi thấy cái cảm thọ, rồi thôi ư? Rồi cái gì sau nữa?
Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ: không phải chỉ quan sát, nhận biết mà phải hiểu rất rõ, chế ngự các cái cảm giác sanh ra ở trong tiến trình ngồi thiền của chúng ta. Đức Phật dùng chữ “theo kinh nghiệm của ta, Như Lai muốn chế ngự nó, có những trường hợp Như Lai phải cắn răng, cong lưỡi lên, vận dụng tất cả các sức của thân và của tâm chế ngự ưu bi, phiền não” Tức là nó tới mức quá mức, phải dùng hết năng lực chế ngự ưu bi, phiền não. Tức là phải cắn răng, cong lưỡi lên để chế ngự ưu bi, phiền não. Cái gì làm cho chúng ta rớt vào trong những trường hợp đặc biệt như vậy?
Một trường hợp điển hình, quý vị đang ngồi thiền, quạt đang mát thì tự nhiên điện cúp. Điện cúp thì nóng, gây ra khó chịu, tức là từ lạc thành khổ, ngay lập tức các bạn sẽ phản ứng gì?
Một số các bạn khó chịu quá, đứng dậy đi, tại vì mình không chịu đựng nổi. Đức Phật không có làm như vậy, Đức Phật không chịu đầu hàng. Ta cắn răng, uốn lưỡi cong lên, ta vận dụng hết tất cả tâm và trí để chống cự lại ưu bi, khổ não đang xảy ra. Tức là đang từ lạc thành khổ, cái thứ khổ xuất hiện thì không đến nổi quan trọng mà nó từ lạc thành khổ thì cái khổ gấp đôi lên. Đang sung sướng mà rớt xuống khổ tức là nó thành khổ lũy thừa. Đức Phật nói phải cắn răng, cong lưỡi lên, vận dụng hết năng lực chống lại cái ưu bi, phiền não đó mới thành tựu. Không thể đứng dậy mà chấp nhận.
Nóng phải không? Rồi cái gì xảy ra? Tâm sân xảy ra. Tâm sân ở đâu? khó chịu chỗ nào? Khó chịu nơi ngực, tâm sân ở đâu? Tâm sân ở nơi não. Khó chịu nơi mông, tâm sân nơi não. Khó chịu nơi da vì nó nóng, tâm sân ở nơi não. Truy ngay nguồn gốc của nó, nó ở đâu. Nó ở trong não. Tức là chúng ta đã đóng được 5 căn và bắt con rắn ở căn thứ 6 tức là ý căn.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều đóng, mà ý căn xuất hiện cho nên chúng ta bắt ngay nó. Bắt ngay được nó thì chúng ta hoàn tất việc quán thọ.
Cho nên quán thọ bước đầu là nhận biết có thọ lạc, thọ khổ. Bản chất của nó là lạc, là khổ nhưng khi nhận biết chúng ta thường phát triển cái dính mắc. Thọ thì muốn thêm, khổ thì muốn tránh né là 2 cái trạng thái đều dính mắc hết. Thế thì khi có sự thay đổi của thọ, lập tức quán coi cái gì đang xảy ra. Đa phần là cái khổ, mà nếu nó là cái khổ thì phải áp dụng như lời Phật dạy. Không có đứng dậy, phải đối diện với nó, không tránh né nó. Đối diện với nó một cách nỗ lực, một cách cương quyết, bất cứ hình thức nào mà Đức Phật dùng trong kinh là “ta cắn răng, cong lưỡi lên, ta gồng mình lên, ta chống đối lại những cảm giác phiền não đó, rồi cuối cùng ta chiến thắng nó” Quý vị cũng phải làm như vậy, phải chiến thắng cái cảm giác. Khi quý vị chiến thắng cái cảm giác thì lúc bấy giờ nó không còn sanh diệt, không còn phiền não của quý vị. Nếu chiến thắng được cái cảm giác tức là không còn sanh và diệt nữa thì đương nhiên quý vị được khinh an. Khinh an đó bền vững, khinh an nó dẫn tới sotapanna tức là quả Tu Đà Hoàn.
Quán thọ theo ngài Goenka, quán thọ theo ngài Mougok, quán thọ theo ngài U Pandita, quán thọ theo ngài Pa-auk, … Tất cả đều giúp cho hành giả bước vào đạo vừa mới tu học. Phân tích bản chất của thọ. Nhưng bản chất của thọ tùy theo định kiến, sự huân tập của mỗi người, bản chất con người của mình nó sanh ra loại thọ đó.
Những cái mà quý vị thọ lạc, thọ khổ đều là tương đối, tùy theo mức độ được huân tập từ nhỏ tới lớn trong mỗi người, cho nên định nghĩa lạc hay khổ, sướng hay khổ đều không đúng. Sướng với người này, khổ với người kia.
Ví dụ: Khi chăm sóc người chồng hay vợ của mình mà người đó mình rất là thương, chăm sóc 10 năm ở trên giường bệnh mà người đó chẳng còn cảm giác gì nữa. Giống như khúc gỗ, thực vật, chết không chết, sống không sống. Đút thức ăn vào miệng thì họ ăn mà họ chẳng biết ai đút, chẳng biết đút cái gì. Mà các bạn phải chăm sóc như vậy 10 năm, chăm sóc cho tiêu tiểu, chăm sóc cho ăn 10 năm thì tới phút chót các bạn nói cái gì với tâm các bạn? Tôi ước gì sự kiện này chấm dứt.
Các bạn ao ước tình trạng này chấm dứt. Mặc dù các bạn biết rất rõ khi các bạn có ao ước tình trạng khổ này chấm dứt, có nghĩa là người thân đang nằm đó mười năm nay chết đi. Và những cái các bạn có cảm giác và muốn như vậy vì cảm giác này cho nên có ý muốn chấm dứt tình trạng đó, thì chính những cái đó gọi là cái ý bất thiện. Mà có ý bất thiện thì lập tức tác động vào trong mối tương quan của hai người, kiếp sau hai người sẽ gặp nhau lại để trả ý bất thiện này. Tại vì Đức Phật nói rất rõ trong phẩm Song Yếu “Ý dẫn đầu các pháp”. Các bạn sẽ gặp lại cho tới khi nào bằng trí tuệ các bạn nhận biết đây chỉ là cảm giác, đây chỉ là việc ta phải làm, cho nên dẫu có buồn phiền mười năm nữa cũng cắn răng, lưỡi cong lên, nhắm mắt chịu đựng. Ta chống đối lại cảm giác của ta, chứ không phải chống đối lại người nằm đó.
Người nằm đó cái nghiệp của người ta nhưng mà ta thấy ta khổ tại vì ta không hiểu được cảm giác, cảm thọ cho nên ta phải cắn răng chống đối những ưu bi, phiền não ngay trong nội tâm ta, trên não ta thì chấm dứt luôn sanh tử, luân hồi. 2 người không còn gặp nhau nữa. Các bạn sẽ không còn đau đớn về tâm khi các bạn phụ một người bệnh tại vì thương người đó vì cái nghiệp. Biết rằng cái nghiệp của mình thì mình phải trả vì cảm thọ cho nên cắn răng chịu đựng, xả bỏ tất cả những ưu bi, phiền não. Cái đó chính là pháp xả ở trong pháp tu. Mà khi các bạn xả được những cảm thọ này rồi thì đương nhiên các bạn bước vào dòng thánh. Kinh sách dạy rất rõ, tại vì xả được thì vào Niết Bàn giai đoạn 1.
Khi các bạn chú tâm vào sự sanh và diệt của cảm giác, cảm thọ này thì các bạn sẽ không còn thấy khổ hay sướng nữa. Khổ cũng tan mà sướng cũng tan. Các bạn chỉ biết sanh sanh, sanh diệt, đang quán vô thường. Quán vô thường tới một lúc nào đó tự động cái trí của mình nó chấm dứt, nó không còn quán nữa tại vì nó thấy sanh cũng như diệt. Nó không bị ảnh hưởng nữa, lập tức vào dòng thánh. Tức là thân kiến không còn. Hễ còn thân kiến là còn thấy khổ, còn thấy sướng. Thân kiến không còn thì khổ chỗ nào, sướng chỗ nào?
Khổ đây, sướng đây, người mới học thì luôn luôn chú ý cảm giác khổ đến, cảm giác sướng đến. Trong cái miếng ăn quan trọng lắm quý vị. Tại vì ăn và ngủ làm cho cái thân này xuất hiện và nếu ăn ngủ không kiểm soát thì tiếp tục tái sanh. Kiểm soát được ăn ngủ, hiểu rõ được ăn ngủ, các cảm giác sanh ra trong ăn ngủ là kiểm soát được sự tái sanh của mình.
Cho nên khi ăn thấy nó ngon sanh ra sung sướng. Ăn miếng ngon toàn thân nó sướng chứ không phải chỉ có cái miệng đâu. Toàn thân nó rung động, cảm thấy khoan khoái. Chẳng hạn như đang nóng, ngồi mệt, người ta đem vào 1 ly nước mía, uống vào cảm thấy toàn thân nó mát. Uống miếng nước mía mà toàn thân mát được? Uống có chút xíu mà cảm thấy mát toàn thân là giả tạo. Đó là cảm giác sướng, thọ lạc và khi mình nhận biết, thay vì nhận biết đó là sướng thì mình nhận biết sướng sanh, cảm giác vừa mới sanh. Khi nhận biết nó, cảm giác nó mất liền. Nhận biết nó, cảm giác sướng vừa mất. Cứ liên tục nhận biết trong một ly nước mía mà trời nóng quý vị uống, đừng có uống liền một mạch mà hãy uống từng ngụm, từng ngụm, mỗi lần uống một ngụm là nó sanh diệt. Cứ tiếp tục theo dõi nó, uống thật chậm và theo dõi các cảm giác sanh diệt như vậy là các bạn đang thực hiện quán thọ. Thức ăn cũng vậy, thức uống cũng vậy và cứ tiếp tục tu chương trình này các bạn sẽ hoàn tất quán thọ. Không còn thấy lạc khổ mà chỉ thấy sanh diệt, đó là mục đích. Thì đó là cao cấp rồi. Đó là 3 cấp.
Thiền sinh mới thì phải biết có cảm giác, cảm thọ và sau đó biết rằng đó là lạc hay khổ và cao cấp hơn nữa thì nhận biết sự sanh diệt.
Các bạn mới tập cứ tập nhận biết có xúc có thọ có cảm giác. Có cảm giác thì cảm giác gì? Và nếu nó khó chịu thì bắt chước Phật dạy “Gồng mình lên, nhắm mắt lại, đừng có rời chỗ, tắt quạt, cứ mặc kệ, mồ hôi chảy mặc kệ, khó chịu mặc kệ không đưa tay gãi. Ví dụ đang ngứa trên mặt không đưa tay gãi để coi sự khó chịu trên mặt nó cỡ bao nhiêu rồi mình gồng mình lên mình chống đối nó. Tức là mình ưu diệt cái ưu bi, phiền não, tới một lúc nào đó thì ruồi bay xung quanh mình cũng cảm thấy hoan hỷ như thường. Nó đậu trên mặt mình vẫn thấy hoan hỷ như thường là mình đã chế ngự được cái phiền não rồi đó.
Hãy thực hành thực tế chứ không phải nói lý thuyết.