Bài 2 Cảm Giác Cảnh Giới Của Hạnh Phúc

Toàn thể vũ trụ đều được xây dựng trên ba cái cảm giác cảm xúc và cảm thọ. Vì tôi có cảm giác cho nên tôi hành động và vì tôi hành động, cho nên tôi trở thành dính mắc, vì tôi dính mắc, cho nên tôi cảm thọ buồn vui thương ghét. Các cảm giác đều thay đổi tùy theo đối tượng, thời gian, và không gian. Các cảm giác đều phải thông qua mắt tai mũi lưỡi thân để phát sinh ra một cái ý thích hoặc ghét. Thích hoặc ghét chẳng qua chỉ là những phản ứng của thân trên những sự rung động từ môi trường bên ngoài. Tuỳ theo thời gian, không gian và đối tượng mà ta có cái cảm giác về toàn thể vũ trụ xung quanh ta khác biệt nhau trong từng giây từng phút. Cái vũ trụ này sinh ra trong cái tiềm thức của ta, nhưng nó không có mất đi và nó tiếp tục được lưu lại ở trong cái bộ nhớ của ta. Cái nhớ này sẽ lưu lại tất cả các cái không gian thời gian để cấu tạo ra vũ trụ trong quá khứ trong hiện tại và tương lai. Trước đây ta đã từng thích món ăn đó thì bây giờ ta sẽ tìm bằng mọi cách để được ăn lại cái món mà mình ưa thích. Và trong tương lai, ta sẽ mong đợi sẽ được ăn lại những cái món mà mình đã được ăn và rất ưa thích. Đây chính là những năng lượng dẫn tới sự tái sinh trong tương lai và trong cảnh giới mà ta chọn lựa.
Nói tóm lại, ta là cảm giác và cảm giác là cảnh giới và cảnh giới chính là ta. Hạnh phúc hay khổ đau cũng chỉ ở chỗ này mà ra.

 

—Xem Thêm—

Tổng hợp video bài học khóa tu thứ 7 hàng tuần

Tổng hợp bài tập khóa tu thứ 7 hàng tuần

Học Phật và Học Sống
Logo