Gặp nhau là bởi do duyên, nhưng nợ nhau là do chúng ta lựa chọn. Vì nợ nhau, mà chúng ta cùng lúc đã phải đóng quá nhiều vai diễn trong cuộc đời này… Có lúc nào đó bạn thấy mệt hay không?
Hôm đến thăm mái ấm Tịnh Duyên, tôi để ý lắng nghe câu chuyện giữa Sư ông và người mẹ lớn của mái ấm. Bà đã già, cả cuộc đời dốc hết tiền của để xây nhà, nuôi dưỡng và chăm sóc những mảnh đời cơ nhỡ, bệnh tật, cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi. Người ta ngợi ca bà có tấm lòng thiện lương, từ bi – và hẳn những lúc nào đó, bà hạnh phúc với những điều bà làm. Nhưng, bây giờ, nhìn vào gương mặt bà, nụ cười của bà, ánh mắt của bà, tôi thấy bà đã mệt lắm rồi. Qủa nhiên khi Sư ông nói: “Nếu bà còn nặng lòng với công việc này, kiếp sau bà làm tiếp nhé”, thì bà cười mà như khóc: “Không Sư ơi, nốt kiếp này thôi, con sợ rồi, con mệt rồi, con làm nốt kiếp này thôi”.
Liệu rồi bà có chấm dứt được duyên ấy ở kiếp này không? Hay lại tiếp tục ghi nợ để kiếp sau gánh tiếp?
Mỗi người chúng ta cũng vậy, mê mải chạy theo cảnh trần để rồi xây nghiệp mà không biết rằng vài giọt nước mắt khóc thương của hôm nay là nợ của mai sau. Nghiệp ai nấy trả đi quý vị, và TỪ BI thực sự chỉ có khi ta đủ trí tuệ, tỉnh giác!
– Giải nghiệp chính mình – mời các bạn nghe xem.