Này bạn,
Ngay khi sinh ra, chúng ta đều đã phải mang án tử. Cái chết có thể đến với ta bất cứ lúc nào, mặc kệ ta bao nhiêu tuổi, ở đâu, quyền uy chức vị thế nào, đang ăn, đang tắm hay đang nằm ngủ… Chẳng ai, kể cả Đức Phật – thoát ra được quy luật tự nhiên đó. Thở ra, mà không thở vào nữa là xong một kiếp người, chẳng mang theo được gì hết – chẳng mang theo nổi cả tấm thân này – chứ đừng nói là tiền tài, danh vọng, gia đình, vợ-chồng con cái… Yêu đến mấy, thương đến mấy, rồi ta cũng phải ra đi một mình; yêu đến mấy, thương đến mấy, thì người còn lại cũng phải hít thở mà sống tiếp. Vậy nên ta phải tu. Tu chứ, đừng mong cứ cầu nguyện là được sống hạnh phúc rồi niệm A di đà Phật là khi chết được giải thoát hay về Tây Phương Cực Lạc.
Nhưng tu để làm gì vậy? Đạo Phật đâu có quan tâm đến ta sẽ thế nào sau khi chết? Bởi lẽ đơn giản là sống thế nào thì chết thế ấy mà thôi. Đạo Phật cũng đâu bảo ta phải cúng kiến cho người đã chết? Đạo Phật chỉ dạy ta sống sao để khi chết có nụ cười trên môi…
Ấy thế mà, số đông chúng ta đây lại chọn cách sống chiêm bao giữa ban ngày, mê mải chạy theo cảnh trần mà cứ ngỡ ta là thực, cái của ta là cái có thực; để rồi vào khoảnh khoắc trước khi chết, bỗng hoảng loạn sợ hãi nhận ra ta đơn độc – phía trước chỉ là bóng tối!
– Sự sống và Cái chết (Life and Death)