– Này ông Cù Đàm kia, ta bảo ông dừng lại kia mà? Dừng lại.
Phải sau lần thứ 3, Đức Phật mới dừng lại nhìn Agulimala, và ngài từ tốn đáp:
– Ta đã dừng rồi, tại sao ngươi chưa dừng?
Và chính điều đó khiến Agulimala ngạc nhiên tột độ.
Thưa các bạn, “dừng” ở đây có nghĩa là Đức Phật đã ngừng cái tâm của mình lại. Ngài đã nói điều đó lần đầu tiên khi ngài chứng đắc dưới gốc cây bồ đề, rằng: Ta đã lang thang thang từ trong vô lượng kiếp để tìm “người xây nhà”; nay ta đã tìm được và từ nay hắn không thể xây thêm cái nhà nào nữa… Sankara có nghĩa là lang thang, vì cái tâm lang thang mà nên nghiệp đó thôi.
Chúng ta cũng vậy, đã trôi lăn từ rất rất nhiều khổ đau trong lục đạo luân hồi mà ngay bây giờ, ta cũng lang thang sinh diệt – trong từng thời khắc này đây. Bạn tưởng ta đang sống ư? Không phải, ta đang chết đi và sống lại cả hàng tỷ lần với những yêu ghét buồn vui mà ta không biết đó thôi…
Một thiền sinh khi tham gia khóa tu ở Tuệ Tâm đã chia sẻ rằng, khi nghe các bài pháp và thực hành thiền định, bạn ấy nhận ra bạn ấy đã sống đi chết lại bao nhiêu lần – con người cũ mới cách đó một giờ thì một giờ sau đã không còn nữa, bạn đã là một con người khác. Những cái gì là TÔI, là TA, là hiểu biết của tôi, của ta… đều cứ thế chết đi, chết đi… và đôi khi bạn vỡ òa vì hóa ra bạn chẳng biết gì.
Mời các bạn nghe bài pháp nhỏ nhắn về cái “Tâm lang thang” này để biết mình đang lang thang ở tận đâu đâu