Có chuyện này sư kể ra hẳn nhiều người sẽ thấy như đang kể tội mình này:
Bạn tự nhủ sẽ thức giấc vào 5h sáng, để tập thể dục cho sức khỏe tốt lên, làm việc sáng sớm cho minh mẫn trôi chảy. Thế rồi 5h sáng, đồng hồ báo thức cất lên, bạn với tay tắt đồng hồ đi ngủ tiếp. Hoặc, bạn mở mắt rồi đấu tranh tư tưởng, ừ thì nằm thêm chút xíu thôi, thêm 5 phút thôi, có sao đâu; rồi thì 5h30 mình dậy vẫn kịp mà, rồi cứ thế thêm 5 phút nữa, 5 phút nữa… có khi đến vài giờ đồng hồ sau bạn vẫn còn mơ ngủ.
Ở thiền quán cũng vậy, giờ thức chúng là 3h sáng, không đặt báo thức mà để mọi người tự ý thức. Rồi bạn nghĩ, ồ, 3h30 mới phải lên chánh điện, vậy thì 3h15 mình dậy cũng được mà; hay là để 3h25 hẵng dậy đi, từ đây lên chánh điện có vài ba phút, sợ gì không kịp? Phải không?
Bạn đang đầu hàng điều gì, bạn biết không? Thân bạn lúc ấy đang hành nghiệp gì, bạn biết không? Nghiệp ấy rồi sẽ trổ ra quả gì, bạn biết không?
Các bạn thân mến
Phật cho các bạn giáo lý, như cho gạo, cho muối, cho nước. Việc của các bạn là phải tự chế từng ấy nguyên liệu thành món ăn phù hợp để tốt cho bản thân mình. Hãy cẩn thận kẻo ăn phải gạo sống, cháo cứng, cơm khê, cháo mặn rồi lại đổ cho tại nghiệp.
Và hãy thử nghe bài giảng này: Thân hành nghiệp; biết đâu bạn sẽ bớt lười